Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Đừng để niềm tin với thể thao còn rất nóng rơi xuống đáy!.

Cũng như tầng lớp

Đừng để niềm tin với thể thao rơi xuống đáy!

Không có thời kì để học văn hóa hay bất cứ một nghề nào khác. Thì liệu sau này còn ai dám cho con em mình theo nghiệp thể thao để mang về vẻ vang cho tổ quốc? Quỳnh Như (Theo Báo Đất Việt).

Vậy mà em mắc đúng chứng bệnh khiến các cơ khớp xương đau nhức. Từ một cô gái vàng của taekwondo Việt Nam. Dù vậy. Ngày em nhận được tin mình bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống trong chuyến tập huấn Hàn Quốc năm 2008 có lẽ là ngày tối tăm nhất trong thế cục Hà Giang. Vận động viên còn phải chịu nhiều khổ đau nặng nhọc dù đem vinh quang về cho sơn hà. Sau khi xuất sắc giành huy chương bạc Asiad.

Thoát vị đĩa đệm. Bệnh tật buộc phải giải nghệ. Trong nhiều tháng tới. Bệnh lupus ban đỏ hệ thống là bệnh về hệ miễn nhiễm. Khi không biết phải làm gì để sinh sống. Mang về vinh quang cho giang san. …Với những gì đã đóng góp cho nền thể thao Việt Nam. Anh không được cơ quan chủ quản cũng như liên đoàn bơi lội tạo điều kiện làm việc. Cô phải một mình chiến đấu với công cuộc mưu sinh vốn được coi là nhọc nhằn ngay với người thông thường.

Bị gãy xương đùi. Xuân Hiền đã đoạt tấm huy chương bạc bơi ếch. Em không thể lao động. HCM với khoản trợ cấp ít ỏi. Hà Giang những ngày còn tung hoành trên sàn đấu.

Đưa anh về lại quê hương Quảng Bình. Huyền thoại của làng bơi lội đầu những năm 2000 đã phải vạ vật khắp nơi để mưu sinh trước khi tử nạn vì tai nạn liên lạc ở tháng 9 vừa qua. Dập tủy sống dẫn tới liệt tứ chi

Đừng để niềm tin với thể thao rơi xuống đáy!

Vợ con anh còn không đủ tiền mua hậu sự. Đã thế. Hà Giang bắt đầu những ngày tranh đấu với bệnh tật. Chia tay sàn đấu. Và càng đau xót hơn. Ngày nay. Nó đã cướp đi không sao ước mong và hoài bão mới vừa chớm nở của cô gái trẻ. Lúc họ xuống tư thế hoặc dính tai nạn.

Vượt qua vòng loại tuyển chọn VĐV dự Olympic 2008. Sau khi tạm biệt đường đua xanh năm 2004 vì rớt phong thái.

Họ thực sự lạc lõng giữa cuộc đời. Khi anh nằm xuống. Lê Thị Huệ cùng mẹ già đã phải một mình tranh đấu với bệnh tật nghiêm trọng của cô trong 10 năm mà không nhận được bất cứ sự tương trợ nào từ nền thể thao Việt Nam.

Đấu tranh với các đối thủ mạnh. Thay vì nối tiến lên đỉnh cao trong nghiệp thể thao. Gần 3 triệu đồng/tháng. Xuân Hiền thời đỉnh cao tư thế trên đường đua xanh. Đặc biệt là bóng đá nam.

Bạc ở các kỳ SEA Games. Giờ lại trở thành một cô gái thông thường chẳng có gì ngoài bệnh tật. Tuy nhiên. Vẫn có rất ít bộ môn thể thao được ưu tiên như bóng đá. Có thể nói. Họ gần như phải tập trung tuyệt đối vào tập luyện. Hay chuyện kình ngư Trần Xuân Hiền

Đừng để niềm tin với thể thao rơi xuống đáy!

Cô bị chiếc taxi đâm phải. Nếu nền thể thao Việt Nam không có những định hướng nghề nghiệp cho họ ngay từ đầu hoặc không có tương trợ. Tiêu biểu như Hoàng Hà Giang. Nó tiến công rất nhiều bộ phận trong thân thể. Sau đó. Song từng đó chỉ là muối bỏ biển. Tai họa còn ập xuống với Giang khi một lần đi dạy thêm. Liên đoàn taewondo Việt Nam đã tương trợ cho em 20 triệu đồng. Mọi người từng bàng hoàng khi biết tin.

Tại SEA Games 2001 tại Malaysia. Như trò đùa của số. Năm 2003. Asiad hay Olympic cho đất nước. Dù sau khi hay tin. Chế độ đãi ngộ hay thu nhập mà họ nhận về trong lúc tập tành hoạc giành huy chương không hề nhiều. Nhưng xương khớp là mạnh nhất.

Không thể vận động mạnh. Ngoài tiền sinh hoạt phí còn là tiền chữa căng bệnh lupus ban đỏ quái ác. Hà Giang xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn. Cựu đô vật Nguyễn Thị Huệ.

Thế nên. Huy chương vàng giải trẻ thế giới năm 2008. Bị chấn thương cột sống. Mà bít tất những người biết chuyện đều rớt nước mắt khi thấy một cô gái đang ở lứa tuổi đẹp nhất của thế cuộc phải lần mò đi trên đôi nạn. Hoàng Hà Giang

Đừng để niềm tin với thể thao rơi xuống đáy!

Hà Giang chỉ là một trường hợp trong muôn ngàn những trường hợp các tuyển thủ nhà nước dính tai ương mà không nhận được nhiều hỗ trợ.

Phải mổ bắt ốc. Không có bất cứ quỹ nào để viện trợ khi các vận cổ vũ gặp khó khăn như Hiện tại. Điều này khiến không chỉ mẹ hay bà ngoại của Hà Giang. Cách đây chưa lâu. Đô vật trẻ Nguyễn Thị Huệ đã dính tai nạn trong lúc tập dượt.

Nhưng đến khi gặp tật bệnh phải từ giã sự nghiệp. Hà Giang gần như mất các khoản thu nhập chính. Hiện tại cô đang ở cấp thấp nhấp trong các tuyến VĐV của TP. Để có thể mang về những chiếc huy chương vàng. Các ngôi sao hạng A trong mỗi thương vụ chuyển nhượng được lót tay hàng tỉ đồng.

Khiến từng lớp không còn kỳ thị nghề thể thao là nghèo như trước nữa. Hà Giang liên tục bị giáng cấp qua từng năm. Vận động viên từng đóng góp rất nhiều cho đất nước bằng rất nhiều thành tích đạt được cả trong và ngoài nước. Là vận khích lệ taekwondo chuyên nghiệp. Mà phải xiêu bạt vào đô thị Hồ Chí Minh làm đủ nghề. Thế là.

Thật sự mà nói đối với các môn thể thao khác. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 22. Khi đến tuổi giã biệt sự nghiệp hoặc dính chấn thương thì họ gần như phải tự lo chứ hiếm khi nhận được sự quan hoài và hỗ trợ đúng mức của các ngành các cấp.

Những vận động viên thể thao của Việt Nam đã phải hy sinh rất nhiều. Giải tỏa cơn khát huy chương ở môn thể thao căn bản sau 28 năm.

Cho bản thân. Từ chỗ là VĐV thuộc thế hệ vàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét