Con chờ má một chút"
Cụ Mỹ Dung xúc động nhớ lại. Năm lên tám tuổi ông theo học chữ Nho trường làng. Bà giữ. Thông dịch rồi thăng dần đến đốc phủ sứ. Vặn lửa lớn cũng không được nữa". Nhưng khi trở ra thì không thấy nữa. Ông không chịu như vậy. Ông lớn lên trong một gia đình dân cày nghèo. Thọ 93 tuổi) hay kể về ông ngoại tôi lắm.
Nội tổ của ông thời trước có công lập làng nên được tôn bài vị tiên hiền thờ trên đình và thầy được dự Ban hội tề Hương chánh. Mấy món hủ tiếu hay bánh mì pho - mai không bao giờ ông ăn đâu. Ông hỏi: "hôm nay.
Trong căn nhà nhỏ lưu giữ những kỷ vật của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Thay vì 6. Ông đụng phải con trâu mà không biết cái gì. Quê ông ngoại ở miệt Gò Công. Vinh Điền. Kể từ khi ông tạm biệt cuộc sống. Tuy làm việc cho Pháp nhưng ông nổi danh liêm khiết. Bạn đọc hâm mộ ông tôi có. Vung phí. Ông đi bộ quãng đường rất xa từ Bình do vậy tới Gò Công lận. Ông có hai người em là Viên Hoành (Hồ Văn Hiến) và Thất Lang (Hồ Văn Lang) cũng viết văn.
Má đưa con đi". Nhà nghèo phải chịu cảnh thiếu thốn". Ông tôi phải dậy băng ruộng. Cụ Lê Thị Mỹ Dung (77 tuổi) cháu ngoại cũng là người đang chăm sóc mộ phần của nhà văn Hồ Biểu Chánh cho biết. Có tiền.
Hàng nghìn từ khắp nơi đến tiễn chân và hết sức tiếc thương. Hà tằn hà tiện Nhà văn Hồ Biểu Chánh từng xuất thân làm ký lục.
Vui vầy với gia đình và dành trọn tình yêu cho văn học. Cuộc sống ở đây lắm gian nan. Kề cận với nhà văn Hồ Biểu Chánh cho đến lúc cuối đời. Quý ở sự mộc mạc. Bắt đầu sống đời hưu nhàn. 7h mới học thì khuya. Xài sang lắm. Thoát khỏi cái nghèo nàn truyền kiếp ám ảnh người làng quê bao đời bằng con đường học thức. Có khi đi sớm quá. Đấu với chúng tôi.
Ông phải lấy lá chuối gói cơm nguội mang theo để ăn”. Ông vẫn giữ cho mình lối sống bình dị. Ai dè bà đi ra cầm bộ đồ cưới lấy tiền đưa cho ông ngoại tôi trang trải việc học hành. Ông ngoại tôi thường kể lại cảnh bà cố tôi đưa ông ngoại tôi đi học như thế này: "Trung à.
Cụ Mỹ Dung hiểu tâm ý của ông ngoại mình hơn ai hết: "Sống phải hiểu ông mới được. Mỗi lần xé lịch thì không được bỏ đi. Ông ngoại tôi còn cho tiền họ nộp để tránh bị hà khắc". Cụ Mỹ Dung tiếp câu chuyện. Mười hai tuổi theo học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp tại trường tổng Vĩnh Lợi. Ông ngoại tui mới nói: "Con chờ má làm chi?".
Bà Lê Thị Mỹ Dung. Khi ông ngoại lên Mỹ Tho học. Nhà ông ngoại nghèo lắm. Bức thư gửi con của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Những ký ức về ông không hề phai lạt theo thời gian. Nhưng ông học hành rất giỏi rồi ra làm quan.
Ai cũng quý mến ông
Ông còn nhỏ nên cũng sợ. Tuổi thơ "con nhà nghèo" Chúng tôi đến thăm nơi an nghỉ rút cuộc của nhà văn Hồ Biểu Chánh giữa một ngày đầu tháng 10 trong cái nắng.
Nhà văn Hồ Biểu Chánh là niềm hãnh diện lớn lao. Cụ Mỹ Dung Kể lại: "Hồi ông ngoại tôi còn sống.
Ông lấy cái kéo cắt nhỏ tờ lịch ra dùng để mồi lửa hút thuốc. Ông mới giật mình. Mưa đột của Sài thành. Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung sinh ngày 01/10/1885.
Con cho ngoại ăn món gì?". 11. Giở áo tơi ra coi. Năm 1946. Gia đình kêu người làm đi thay rèm cửa. Khiêm tốn như lối viết kề ông trọn đời dành cho nghiệp văn học. Là một trong những người gần gũi. Ông được cấp học bổng để theo học tại trường Chasseloup - Laubat (Sài Gòn). Ông ngoại tôi cũng hay la mấy cậu hoài.
Khi ông chết. Chứ bày trò làm bánh xèo hay chả giò này nọ là ông la chết. Thấy thương ông lắm". Ông kêu tụi tôi lấy thức ăn còn lại của chiều ngày hôm trước thịt kho hay cá kho gì đó đem đi kho khô tiêu để ông ăn với cháo trắng. Viết văn". Gia đình khá giả. Nhất là con gái. Sinh trưởng ở một vùng quê nghèo khó.
Đông anh em. Bà cố tôi (tức mẹ của nhà văn Hồ Biểu Chánh) lấy lá dừa nước chầm thành áo mưa để ông ngoại tôi khoác lên đi cho khỏi ướt.
Sau lên đến Hương chủ và Chánh bái. Ăn sáng cũng vậy. Một đời liêm khiết. "À con chờ má. Ông ngoại tôi mới hỏi: "Hồi nãy con thấy má cầm gói gì.
Tại vì bà cố tôi xót con quá. Sống sung sướng. Cái chất chân quê Nam Bộ đã ngấm sâu vào xương tủy và làm nên một con người Hồ Biểu Chánh không chỉ mộc mạc trong lời văn mà còn trong cuộc sống thường ngày.
Trời còn tối mò. Ở đây. "Bà ngoại tôi thì giàu. Ông thường nhắc lúc nhỏ ông ở Gò Công nhà cửa sớm muộn trống trải sống cũng được.
Nước mặn đồng chua. Trước sau có kẻ hầu người hạ nhưng ông vẫn sống đời giản dị. Khi rạng danh. Thuở sinh thời. Má tôi (tức bà Hồ Văn Vân Anh đã tốn. Gò Vấp) có một khu đất rộng hơn 3. Đứa nào chưa có gia đình thì phải ở chung chăm nom. Nấu những món đơn giản thôi. Bút tích nhà văn Hồ Biểu Chánh lúc sinh tiền. Ông cũng không xài. 000m2. Đối với gia đình. Đó là nơi an giấc ngàn thu của nhà văn bậc nhất Nam Bộ này.
Ông kẹp trong những bản thảo tiểu thuyết ông viết. Bà cố tôi đứng nín thinh không nói gì hết.
“Trạch tâm nhơn hậu” Có thể nói cái nghèo. Mất năm 1958. Yêu dân như con
Ông thi đậu bằng Thành Chung. Cụ Lê Thị Mỹ Dung san sớt: "Má tôi từng nói. Danh tiếng của ông vẫn không hề phai nhạt trong lòng người tình văn học. Gia đình mới tìm thấy. Người ta đem đến tận nhà từ những thứ quý báu cho đến thứ vặt vãnh. Hồi còn học ở trường làng. Mỗi lần lãnh lương hưu của ông. Mọi người khắp nơi đến để chia buồn. Cực khổ lắm. Nhà cao cửa rộng. Tết nhất. Giờ đâu mất rồi?". Thân hào nhân sỹ có.
Làng Bình Thành chứ có đâu xa. Hồi nhỏ. Lúc đi thấy mẹ mình cầm một gói đồ. Cụ Mỹ Dung bắt đầu những dòng hồi ức về người ông văn hào đáng kính của mình: "Lúc còn sống. Nhiều cơ cực. Những ai từng xúc tiếp với nhà văn Hồ Biểu Chánh từ giới văn nghệ sỹ. Ông từ giã chính trường. Ông chuyển từ Gò Công lên Sài Gòn sinh sống tại quận Phú Nhuận và hưởng trọn niềm hạnh phúc trong tình yêu thương của vợ con.
Mấy cậu của tôi hồi trước cũng làm lớn lắm. Tôi với mấy bà chị của tôi đêm ngày cận kề lo âu cho ông ngoại từng miếng ăn giấc ngủ". "Con cháu như tôi.
Tuy làm quan cho Pháp nhưng ông ngoại tôi hiền lắm. Đem tờ lịch cũ để lên bàn lấy đồ dằn lại. Tỉnh Tiền Giang). Lội đồng để đến lớp.
Cũng trong khoảng thời kì đó. Hơn nửa thế kỷ trôi qua. Sau theo học trường tỉnh Gò Công (nay là huyện Gò Công. Ông cũng không chịu. Chính vì thế mà ngày ông "nhắm mắt nhắm mũi". Cụ Lê Thị Mỹ Dung tâm tình.
Những người nghèo khổ không có tiền nộp sưu thuế. Nhà đâu có tiền lo nên tội lắm. Ấy thế mà nhà văn Hồ Biểu Chánh đã vượt lên mệnh. Mua nhà cao cửa rộng làm gì cho tốn kém". Cụ Mỹ Dung cho biết thêm: "Hồi đó đám tang ông ngoại tôi lớn lắm.
Và những câu chuyện về cuộc sống đời thường của ông mãi mãi là hồi tưởng đẹp. Ông cũng không biết đút lót là gì. Cháu ngoại nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ông nhất mực khước từ. Ông nói nhà nào mà ở chẳng được. Trong một con Hẻm nhỏ trên đường số 8 (P.
Còn không thì để cho ông cây đèn dầu để ông châm thuốc nhưng phải vặn lửa nhỏ thôi. Cuối năm 1905. Khi trời mưa gió cũng không có áo tơi để mặc. Lúc di quan lên tới chỗ này (mộ phần ngày nay của nhà văn Hồ Biểu Chánh) rồi mà đoàn người đi viếng còn ở dưới Phú Nhuận". Bà mua đồ nhiều ông cũng rầy. Từng giữ chức chủ quận (Quận trưởng) ở nhiều nơi.
Ông nói con cháu bày vẽ chỉ phí phạm không nên. Không hề đè đầu cưỡi cổ hay bóc lột dân lành. Bình dị và "trạch tâm nhơn hậu" toát lên từ con người ông. Q. Phí. Con cháu cho ông tiền. Đi học. Tiền bạc trong gia đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét