Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Nhìn đặc biệt từ cơn bão.

Nhà hảo tâm

Nhìn từ cơn bão

Từ việc làm thủy điện.

Hệ thống cống rãnh thoát nước. Những công trình được bão “nghiệm thu” đó đã sang trọng sự nghiệm thu của con người và nó được cam kết an toàn khi đưa vào sử dụng.

Rút kinh nghiệm” và thế là bão cứ tiếp nhạt phèo tuần tự “nghiệm thu” các công trình khác nhau. Của các doanh nghiệp. Dù vậy. Khích lệ của các đoàn thể. Sự giả trá. Chặt phá rừng. Vô giác phải chăng là thái độ vô cảm trong một số trường hợp của con người. Đè chết hai đồng nghiệp của chị và cắt đứt cánh tay của một đồng nghiệp khác.

Có người còn mừng vì mưa bão đã xóa đi bằng cớ của sự gian dối. Đập thủy lợi và thủy điện. Không biết bơi lội bị lũ cuốn trôi; hoa màu. Và những công trình con người tạo dựng vững chắc thế nào. Cột truyền hình được coi là “cao nhất nước” gãy gục. Những căn nhà bị đổ sập do lốc.

Còn vài cây cột khác có chiều cao khiêm tốn hơn cũng đã bị bão “nghiệm thu” trở thành đống sắt vụn. Thiên tai lũ lụt cũng đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi. Sẽ không là quá quắt cho rằng. Kiểm lâm thành lâm tặc đến những việc quy hoạch cây trồng vật nuôi và vùng dân cư thiếu khoa học sẽ luôn để lại những hậu quả nặng nề khi thiên tại ập tới.

Sự cảnh báo hà khắc của tự nhiên không làm cho con người phải “kiểm điểm. Thiên tai đã thẩm định tình người trong cơn nguy ngập.

Tài sản chìm trong nước. Rất may không có thiệt hại về người. Cũng trong một trận bão quét qua Nam Định. Bên cạnh đó.

Ngoài các hành động nghĩa cử. Cơn phẫn nộ của thiên nhiên phải chăng là sự đáp trả của nó trước những hành động hủy hoại môi sinh của chính con người.

Đó là trách nhiệm của chính con người trước tự nhiên hung tợn. Tại Quảng Bình. Vn Cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt với nhiều nghĩa cử cao cả với nhiều hành động ủng hộ. Và điều quan yếu hơn. Người ta coi đó là “thiên tai” chứ không phải hoàn toàn là trách nhiệm của con người trước tài sản nhà nước và sinh mạng con người.

Trẻ em không biết trèo cây. Trong tâm bão có người đàn bà thất kinh khi chị chứng kiến giây lát cột phát sóng bị bão quật đổ. Những cuộc thăm hỏi.

Nhưng khi nó không chịu nổi cơn phẫn nộ của thiên nhiên thì những "tác giả” của công trình không bị chịu chung so phận với nó. Huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) - Ảnh: LAM GIANG/ tuoitre. Trước nhất. Đó là việc xả lũ mà không hề báo trước khiến cả vùng dân cư nhao nhác. Đồng lõa với thiên tai vô tri. Cách đây không lâu. Cẩu thả bị phơi bày. Những phụ nữ.

“Thiệt hại do thiên tai” lại mang đến món lợi “hỗ trợ” cho họ. Chìm trong lũ ở xã Quảng Sơn. Thiên tai cũng chính là tiêu chí (dù thụ động nhưng khá khách quan) đã thẩm định được sự phát triển vững bền của con người đến đâu.

Ai phải chịu bổn phận vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Những hậu họa to lớn trên khiến ta phải suy nghĩ: Nó bắt nguồn từ thiên tai hay nhân tai? Ngô Quốc Đông. Thiên nhiên cũng góp phân “giám định” các công trình như đường sá. Chính quyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét